Đ
ến An Giang, bạn nhất định phải ghé đến vùng quê Tri Tôn với những cánh đồng lúa xanh mướt, những hàng thốt nốt cao vút giữa đồng và đặc biệt là những ngôi chùa vàng đặc sắc nổi bật của người Khmer. Có thể nói, vùng đất Tri Tôn là nơi quy tụ đông nhất cộng đồng người Khmer ở An Giang với một nền tảng văn hóa rất đặc thù, màu sắc và đầy sức thu hút với những tín đồ du lịch.
Tri Tôn và Tịnh Biên là 2 vùng tập trung cộng đồng người Khmer đông nhất của An Giang – iamkoo
Chính vì lý do đó mà hành trình về An Giang, tôi chọn điểm đến đầu tiên là chùa Khmer, mái vàng cong rút, xen lẫn trong những rừng cây xanh ngắt tĩnh lặng rất đẹp.
Đường về Tri Tôn thật sự ổ gà nhiều kinh khủng, chiếc xe tay ga như oằn mình ra vì những đoạn đường xấu, nhưng bù lại, cảnh vật 2 bên sẽ làm bạn quên đi đoạn đường gần 50km từ trung tâm thành phố Châu Đốc về tới chùa Pà Pạ, Tri Tôn.
Dọc đường đến chùa Tà Pạ, là ngôi chùa trên núi đẹp nhất vùng Tri Tôn này, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều ngôi chùa Khmer khác rất đẹp dọc 2 bên đường, đan xen giữa những cánh đồng lúa xanh mướt tít tắp cứ kéo dài mãi cho bạn một cảm giác đích thật là từ phố về quê.
Chùa là nơi gắn liền không thể thiếu kể từ lúc sinh ra cho đến lúc mất đi trong văn hóa tín ngưỡng Khmer – iamkoo
Lần đầu tiên tôi thấy nơi này nhiều chùa Khmer đến vậy. Kiến trúc chùa mái vòm cong, đỉnh chóp nhọn cùng với tông màu vàng đặc thù này rải dọc khắp cung đường về Tri Tôn. Tự nhiên trong lòng có một cảm giác cực kỳ thích thú với những trải nghiệm lần đầu vô cùng mới mẻ.
Chùa Tà Pạ nằm trên núi Tà Pạ, thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang
Để hỏi đường đến đây, khá dễ đi, bạn đừng hỏi chùa Tà Pạ vì rất ít người biết tên ngôi chùa này. Bạn cứ hỏi đường đến xã Núi Tô, rồi từ đây hãy hỏi tên chùa Tà Pạ, dân quanh vùng này sẽ biết và hướng dẫn bạn chạy xe lên chùa.
Chùa Tà Pạ nằm chênh vênh trên một ngọn đồi lớn với hệ thống cọc chống rất kiên cố. Chính vì vậy, từ rất xa, tôi đã có thể thấy được hình dáng ngôi chùa Khmer nổi bật giữa một lùm cây xanh mát. Chạy lên đồi, rẽ trái là hướng lên chùa, rẽ phải và vào hồ nước Tà Pạ, nhiều người dễ lầm 2 hướng này, tôi cũng vậy.
Kiến trúc đặc thù của chùa Khmer không lẫn vào đâu được với những tháp cao và màu vàng rực rỡ- iamkoo
Tôi đến chùa vào đúng giữa trưa, vắng và yên tĩnh cực kỳ. Một vài ông lục ở hậu viên ăn trưa và mỉm cười nhìn khách viếng chùa. Ông lục là từ dùng để chỉ những thanh niên người Khmer đi tu trong chùa.
Ba cụm chánh điện chùa Tà Pạ nhìn rất đẹp, cầu kỳ và bắt mắt bao nhiêu thì hậu viên sinh hoạt của các ông lục lại đơn sơ và giản tiện bấy nhiêu.
Khu sinh hoạt hậu viên cực kỳ đơn sơ của các ông lục – sư sãi trong chùa – iamkoo
Như bạn từng biết, tất cả những thanh niên người Khmer từ 12 tuổi đều được đưa vào chùa để tu tập, học hành, rèn luyện đức hạnh một thời gian vài tháng đến vài năm trước khi vào đời, có người ở lại tu luôn như một duyên lành.
3 khu chính của chùa Tà Pạ – iamkoo
Từ chánh điện nhìn ra xa là cả một vùng ruộng lúa bao la, xanh ngắt vùng Tri Tôn, không khí trong lành và yên bình đến mức tôi luôn miệng bật lên “Đẹp và yên bình quá!”
Phóng tầm nhìn ra những cành đồng xanh ngắt tuyệt đẹp -iamkoo
Chùa Tà Pạ nổi bật giữa rừng cây xanh – iamkoo
Tự nhiên nhìn những ông lục ở Chùa với nước da đen nhẻm, gương mặt hiền từ, quấn mỗi chiếc áo vàng và đôi dép lào cũ kỹ rất đơn giản, nếu không muốn nói là tối giản, xong tự nhìn lại mình mới thấy sân si, hỉ nộ ái ô dục vọng chiếm ngưỡng, thấy thấp hèn gì đâu, cảm giác đó là thật!
Có một điều ngạc nhiên là tôi không hề nghe một tiếng tụng kinh, tiếng nhạc kinh Phật nào trong không gian này như những ngôi chùa khác, tất cả rất yên tĩnh và gió thì mát rười rượi.
Lần đầu tiên trong đời, tôi mới có dịp quan sát kỹ một ngôi chùa Khmer như thế, nên cảm xúc cực kỳ hứng thú và tò mò.
Thâm sân si nhục dục tiêu biến hết khi đứng trước một không gian linh thiêng và đẹp đẽ như thế này – iamkoo
Những điêu khắc đậm chất văn hóa tín ngưỡng – iamkoo
Ngoài chùa Tà Pạ, dọc đường tôi ghé một số ngôi chùa Khmer khác với cùng một mô típ kiến trúc, không gian rộng thoáng, cửa chùa luôn mở rộng để mọi người tự do ra vào mà không cần phải xin phép. Một sự hiếu khách rộng mở như bản tính thân thiện vồn vã của người miền Tây vậy.
Tôi tạt vào một ngôi chùa trên đường đến Tri Tôn, vắng vẻ và rộng rãi – iamkoo
Đôi lúc, tôi cứ ngỡ mình đang đứng trên đất Thái, đất Lào chứ không phải Tri Tôn, An Giang – iamkoo
Lần đầu tiên tôi mới có cơ hội chạm gần đến thế một ngôi chùa Khmer để khám phá – iamkoo
Tứng Anh
September 17, 2018Đẹp qa’ à aKoo
Koo
September 17, 2018Đẹp hămmmm😍
Cào Cào
September 17, 2018Xuất xắc nha, nhìn đúng là mún đi thiệt đó a. E cũng ở gần đó mà bụt nhà ổng thiên nên ko để ý luôn :)))))
Koo
September 17, 2018Lần đầu a đến đây luôn, thích dã man
Sâmly
September 17, 2018Trời má, nhìn như nước ngoài dậy cha nội? đẹp dữ chèn
Koo
September 17, 2018Thua gì Thailand, Laos đâu chời hahaha
gautrucphi
November 10, 2018Góc nhìn của a hay quá, ảnh đẹp quá, tự hào về An Giang.
Koo
November 10, 2018Cám ơn em