Tuổi trẻ không dài, nó chỉ bằng cái băng qua đường ở ngã tư. Rồi mải miết cắm cúi loanh quanh ở khúc cua đó cho đến khi sắp bước chân qua phía bên kia vỉa hè mới sực nhớ rằng, mình còn nợ thanh xuân 1 hành trình tự do và trải nghiệm yêu thương.
Koo cũng như bạn, chúng mình cắm cúi điên dại kiếm tiền và tận hưởng những khoảnh khắc băng qua tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Khi trẻ, chúng mình dư thời gian, dư sức khoẻ nhưng thiếu tiền. Thế nên chúng mình lao như thiêu thân để vun vén cho một tương lai ít cực khổ, vất vả hơn bằng những tích cóp của ngày hôm nay.
Và cứ thế, những chuyến xe thời gian lần lượt chở năm tháng tuổi trẻ của mình đi vùn vụt đến nhẫn tâm. Mãi cho đến một ngày, chúng mình nhận ra rằng, mình còn nợ thanh xuân 1 hành trình của tự do, của những trải nghiệm bất tận đầy xúc cảm. Một chuyến đi mơ ước của mình, và chắc hẳn cũng sẽ là của bạn!
Mình đang nghĩ về nó, về chuyến xe cuối cùng của sự tự do, nổi loạn mà tuổi trẻ được phép một lần trong đời.
Tất nhiên, chẳng thể nào độc hành trên một hành trình dài như thế qua nhiều ngày. Mình cần một người bạn đường để nói cười, để sống và tâm sự cùng nhau qua những chăng đường dài từ Sài Gòn đi đến đâu đó ở xa xôi miền Tây Bắc.
Mình gọi bạn đường ấy là người yêu. Người tình cuối của những năm tháng thanh xuân, người sẽ cùng mình đi tiếp quãng đời gia đình.
Chúng mình cần một chuyến xe như thế để trải nghiệm cùng nhau, để một lần nữa hiểu rằng mình không thể thiếu nhau cho dù giông bão cuộc đời lớn bao nhiêu đi nữa. Vậy là mình mãn nguyện và chẳng còn gì phải nuối tiếc nữa, có phải không?
Chúng mình ăn sáng bên một bờ hồ còn sương sớm với bánh nướng và trứng chiên. Yên tĩnh và chậm rãi đến vô cùng. Tận hưởng từng khoảnh khắc trong luồng khí trong lành xuống sâu trong lồng ngực. Quên hẳn những bữa sáng vội vàng trước cửa công ty, ly cafe hối thúc cho kịp giờ làm hay cuốn cuồn trong ngày thứ 2 ngập ngụa.
Không khách sạn 5 sao giường nệm dày cộp trong những chuyến check in sang chảnh, chỉ cần góc giường đón nắng thế này thôi, rồi nằm bên nhau và nhớ về những buổi sáng tất bật nơi thị thành. Mình sẽ đọc cho cậu ấy nghe chuyện Teppy, Đô rê mon hay Ô Long Viện, rồi giúi đầu vào nhau cười nắc nẻ.
Có những chuyện chưa bao giờ mình làm cùng nhau, nhưng tuổi trẻ mà, ít nhất bạn được lần phá lệ để làm một điều điên rồ nhất. Và đây là điều mà chúng mình muốn làm, muốn đi đến tận cùng của sự tự do và thải mái khi ở bên nhau. Và như thế chúng mình sẽ hiểu về nhau hơn, sẽ bỏ qua cho nhau những cãi vã của chuyện thường ngày vốn dĩ nó phải thế.
Chúng mình có thể không làm cùng nhau một công việc, không hiểu và cảm thông cho nhau những khó khăn mà ai cũng từng buột miệng “Anh chẳng hiểu gì công việc của em hết! Để em tự do được rồi!” – Nhưng trong hành trình này mình sẽ sát lưng bên nhau, sẻ chia và động viên nhau nhiều hơn nữa thay vì những hờn trách.
Không tặng cho nhau được những món quà giá trị để up Facebook khoe cùng bạn bè, không có nghĩa mình không dành cho nhau những giá trị tình cảm chân thành. Một buổi tối đầy lãng mạng và giản đơn như thế này để biết rằng, cảm xúc trong anh là chân thành và có thật.
Chuyện bếp núc cả 2 sẽ cùng làm, nhé! Một người gấp chăn màn, một người làm đồ ăn sáng, một người đưa con đi học, một người sẽ đi giặt đồ. Cứ như thế, chúng mình sẽ tiếp sức cho nhau lái chuyến xe hành trình của cuộc đời và luôn vững tin vì có 1 người luôn bên cạnh, bất cứ lúc nào!
Khi có những biến thiên thăng trầm liệu em có lái chuyến xe đi một mình nữa hay không? Có chờ anh không, hay rẽ hướng tìm con đường bình yên hơn? Anh tin mình sẽ có câu trả lời trong hành trình khám phá những góc sâu thẳm nhất của nhau này.
Dừng xe trên đồi cát lộng gió, em nói về những đứa con trai khoẻ mạnh, rám nắng và bản lĩnh của chúng mình. Đứa con xoá nhoà đường biên của 2 đứa, của sự riêng tư. Chẳng có 1 góc tối nào cả khi chúng mình là một gia đình. Rồi khi hốc hác gạt mồ hôi chăm con ốm đau mỗi tối, hình ảnh của lúc này sẽ giúp chúng ta cùng nhau vượt qua, phải không em?
Qua những cung đường mênh mông cảm xúc như thế này, anh sẽ để riêng mình em với những khoảng lặng bình yên. Để thật sự chiêm nghiệm chín muồi khi mình hàn gắn cuộc đời nhau bằng tình yêu thương và trách nhiệm.
Và cũng để cho chính anh hỏi lại một lần nữa, mình thương em có đủ nhiều để tha thứ mọi lỗi lầm không?
Chẳng có hành trình nào mà không sóng gió, chẳng có yêu thương nào vẹn nguyên như buổi ban đầu, rồi cảm xúc cũng sẽ nhạt dần theo những va chạm cuộc sống. Nhưng hãy hứa với nhau rằng, mình sẽ bên nhau như 2 người bạn tri kỷ, tôn trọng, yêu thương và thấu hiểu nhau, được không em?
Sau một chuyến đi dài, trở về nhà, mình cưới nhau em nhé! Tuổi thanh xuân của anh sắp hết rồi, bên kia đường của người cha đang chờ anh đấy. Anh hứa, sẽ không bao giờ buông tay em đâu !
Leave a Reply