Hội An – Quay lưng

Có một điểm đến, dù đã đến rất nhiều lần nhưng vẫn cứ muốn đi, vì mỗi lần bước chân nhìn thấy những con phố cổ nhỏ nhỏ màu vàng hoen ố là một mạch cảm xúc khác nhau, đó chính là Hội An. Những vạt nắng dài đổ chênh chếch trên những vách tường cũ kỹ, tiếng rao đậm đặc âm địa phương, những dòng người nô nức…hòa quyện vào nhau tạo nên một đặc trưng của Hội An mà không lẫn vào đâu được.

Đây là cái đoạn đường Koo kéo 80km/ giờ chạy từ Đà nẵng ra Tam Kỳ, Quảng Nam. Đường vắng tanh, xa tít mù, kéo quài đéo thấy tới nơi.

Từ Tam Kỳ về lại Đà Nẵng theo đường quốc lộ sẽ thấy 2 bên đồng lúa xanh rì trả dài. Đường nhỏ mà mấy cha xe tải chạy gớm lắm.

Miếu thờ Khổng Tử rất đẹp, khuôn viên rộng thênh thang

Biển cửa Đại nè. Đi chân đất leo xuống leo đến chục lần, xém trượt té lòi chym vì rong quá nhiều, trơn chết moẹ lun.

1 khúc hiếm hoi vắng khách. Lúc Koo đi khách đâu đông như chó á.

Đang chạy, thấy đẹp quá, ngứa sảng nhảy xuống chụp. Mấy người đằng xa ngó chắc tưởng tá điền đi thăm ruộng chăng? Haha

Đánh giá

No Comments Yet.

Leave a Reply