Ra Hà Nội lần nào cũng mùa cuối năm nên lúc nào cũng trúng đợt lạnh, lạnh căm căm nên em ku đã bé nay còn tí ti hơn vì rét!
Mùa cúc mi be bé , xinh xinh, trắng tinh như Ngọc Trinh thiệt biết làm xao xuyến chứ. Vườn cúc không rộng, là một khoản vườn nho nhỏ ươm đầy hoa cúc trắng dạt dào theo gió trong tiết lạnh mùa Đông.
Sáng sớm trời lạnh se se, quấn khăn lội vào vườn ngắm Ngọc Trinh xinh yêu. Đôi ba nhóm người cũng ríu rít xúm xít nâng hoa, hái nụ, len lõi vào từng luống hoa để ngắm ngía, chụp choẹt và tận hưởng từng khoảnh khắc vườn…chưa đông ùn ùn khách đến.
Ở Đà Lạt mình rất thích hoa marguerite, cùng một giống như em cúc mi này. Nhưng marguerite to hơn, hôi hơn giống như cái tên Tây của ẻm vậy, không nhỏ nhắn xinh yêu như Ngọc Trinh cúc mi của Hà Nội.
Từng cánh mong manh xinh yêu thế này thì ghét bỏ làm sao được. Mặc dù cùng giống hoa, hướng dương to vật như bánh xe tải, rực rỡ như áo dạ hội đính sequin cũng không thể yêu kiều cuốn hút một cách mê dại bằng em cúc mi.
Nào, thả tim cho em Ku đang teo 1 tấm “đíp in đíp” nhé!
Quả đúng câu một cánh hoa rơi cũng nhói lòng.
Cô chủ vườn vui tính và hồn hậu:
– Cô ơi, cho cháu mượn ôm hoa chụp 1 tí được không ạ?
– Thế đéo nào lắm đứa mượn thế?
Ku thương cúc mi lắm, thế cúc mi có thương Ku không?
Ku thích chụp vụn vặt thế này, cũng ok mà, có phải không?
Balo 7 ký trĩu vai Ku suốt mấy ngày lang thang khắp phố cổ Hà Nội. Đặt vào đây tự nhiên nó tỏa sáng kinh, trong khi nhìn ngoài cùi bắp lắm í!
Ảnh này chả capt đâu, nhìn như kiểu bón trĩ gì đấy, nhưng vẫn úp, vì nó là hiện trạng cuộc sống của em Ku.
Rẽ lối cuối đường hoa, ôi thương lắm một cuộc tình…
Mặc dù sến đụ Bolero nhưng Ku vẫn cuồng mê những điều ngọt ngào, xinh yêu thế này.
Hanoi mùa kuteo!
Leave a Reply